Cà phê sáng...

Thứ tư, 15/04/2020 16:15

Bắt đầu mốc thời gian thực hiện những ngày "giãn cách xã hội" vì dịch bệnh Covid-19, tất cả các quán cà phê đều không có khách. Những bảng hiệu đại khái xoay quanh thông báo ngắn gọn "Cà phê mang đi", "Cà phê mạng về", hay "Ship tận nơi"... nhan nhản từ các quán cà phê vỉa hè, bình dân đến các quán sang trọng. Đường phố vẫn thở nhịp sống đều đặn, người qua lại nhưng có phần thưa thớt hơn. Nhiều người chọn cho mình buổi sáng ăn sáng, uống cà phê tại nhà. Tôi cũng vậy, ngồi lặng thinh, hòa mình vào bản nhạc Trịnh êm đềm "Một ngày như mọi ngày...". Tôi có thói quen cũ kỹ là nghe hoài vẫn còn thích nghe những bản tình ca của người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Những giai điệu ngọt ngào ấy vẫn lắng đọng, sâu sắc và day dứt về thân phận con người, về thời gian. Nên, trong những ngày này càng thấy hay hơn bao giờ hết...

Góc riêng tư.

Những ngày đại dịch Covid-19, chắc rằng mỗi người đều sống khác, nghĩ khác về phận người và cõi người. Từng ngày đi qua với bao nhiêu tin tức, con số, về các hành vi, ứng xử, về những nghĩa cử cao đẹp nhân văn. Một ước mơ bình dị về chữ "yên" như ẩn khuất mà thường trực trong tâm can mỗi người. Như lúc này, nhiều người tự chọn cho mình cách "thưởng thức" cà phê sáng, bên ly cà phê nhâm nhi từng giọt. Có thể là nỗi lo toan thường nhật, sống chậm hơn, khác hơn nhịp sống trước đây, và để chiêm nghiệm, để lắng nghe tiếng lòng mình. Dù biết mình vẫn phải bước đi tiếp tục trên hành trình cuộc đời cho tháng ngày nối tiếp trong dòng thời gian bất tận.

Bên ly cà phê sáng những ngày  này, tôi cứ lẩn thẩn nhìn lại mình. Tuổi thơ hồn nhiên với mái ấm gia đình thân thuộc, quê nhà đồng nội, có dòng sông con đò và những cánh đồng. Tuổi thơ băng qua những mùa mưa nắng, trong veo những kỷ niệm đồng đất rau lúa ngọt lành. Rồi lớn lên, bước ra khỏi làng... Như một "định vị" cho cuộc đời dâu bể phận người. Là nên, trong tâm tưởng luôn có một "cánh đồng bất tận", gắn bó và san sẻ yêu thương, là động lực tiếp sức trên vết chân lần tìm mưu sinh. "Cánh đồng bất tận ấy", tự bao giờ đã gắn bó với tôi, như hơi thở và sự sống, nâng đỡ tâm hồn tôi bước trên cuộc đời này... Rồi tôi nghĩ về sự lựa chọn trên hành trình cuộc đời. Có quá nhiều lý do để "định hướng" nhưng lại có mỗi một chữ "duyên", chữ "phận" để dừng lại. Nhưng dù bạn là ai, làm gì, ở đâu, xin hãy nhớ về nguồn cội yêu thương. Dù mỗi ngày có bận rộn trong vòng xoáy của dòng đời như thế nào đó, hãy dành trong tâm tưởng chút ít thời gian để nhớ về nơi mình sinh ra, lớn lên để con đường đi tới luôn có sự hài hòa giữa cũ và mới, giữa quá khứ và hiện tại để hướng về tương lai...

Lại khúc nhạc Trịnh của bản tình ca "Cát bụi"  với "cát bụi phận này", "cát bụi mệt nhoài", "cát bụi tuyệt vời". Rồi tự nghĩ đến mình, đến nhiều người về sự "một kiếp rong chơi" trong cuộc đời này. Và cho đến hôm nay, giữa những ngày trong mùa dịch Covid - 19, ly cà phê sáng như đắng hơn, từng giọt cà phê tí tách rơi xuống ly như sánh hơn, chậm rãi hơn để ta nâng niu cõi lòng mình. Cà phê - một loại thức uống bây giờ đã trở nên quen thuộc với mọi người vào mỗi buổi sáng. Vị đăng đắng, mùi hương thơm lan tỏa bên tách cà sáng sẽ nạp "năng lượng tinh thần" cho mỗi người một cách sâu lắng và nhẹ nhàng, nhất là trong những thời khắc "Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui" trong mùa dịch bệnh Covid-19.

Cà phê sáng. Và mong sự an yên cho tất cả...

THẢO NGUYÊN